Bị chồng đánh thậm tệ vì công ty chậm trả lương

Nhìn gương mặt thâm tím trong gương tôi lại thấy vừa tủi thân vừa căm hờn người chồng đã cùng thề non hẹn biển rằng sướng khổ mãi có nhau.
Ngày ấy, nếu tôi nghe theo lời can ngăn của bố mẹ thì có lẽ cuộc đời mình đã không phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ như thế này.
Tốt nghiệp trung cấp kế toán, với sự thông minh, lanh lợi tôi xin vào làm việc tại một công ty xây dựng tại Hà Nội. Nhan sắc của tôi tuy không sắc nước hương trời nhưng được mọi người đánh giá là rất có duyên. Tối nào, phòng trọ của tôi cũng có vài ba anh chàng đến cưa cẩm, tán tỉnh.

Khi đưa Đức về ra mắt gia đình thì bố mẹ, anh chị em trong gia đình nhất quyết phản đối. Mẹ tôi bảo: "Thằng ấy nó chỉ có cái mác Hà Nội, đẹp mã, khéo mồm chứ không có tài cán gì. Con mà lấy nó thì khổ cả đời. Nghề nghiệp bấp bênh, mang tiếng gốc Hà Nội nhưng lấy vợ xong vẫn phải đi ở thuê. Nhìn như thế là biết chắc đời mày sẽ vất vả vì nó. Đừng dính vào hạng đàn ông bất tài, vô dụng đấy con ạ".Trong số những người đến tán tỉnh, tôi quý nhất là Đức. Đức là người gốc Hà Nội và chỉ mới học hết cấp 3. Hiện anh đang làm thợ chính cho một tiệm sửa chữa xe máy. Người ta bảo, "con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai" và tôi đã "chết" Trung là vì khả năng cưa gái ngọt như mía lùi của anh.
Bất chấp sự ngắn cấm của bố mẹ, tôi kiên quyết phải lấy Đức làm chồng. Thế rồi, một đám cưới đơn giản, gọn gẽ được tổ chức và chúng tôi chính thức trở thành chồng vợ sau 2 năm yêu nhau.
Sau đám cưới, Đức chuyển về phòng trọ ở cùng với tôi. Hết thời gian nghỉ chế độ cưới hỏi tôi đi làm nhưng Đức vẫn ở nhà. Tôi thắc mắc thì anh bảo:"Dạo này công việc ít nên anh tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi, giúp vợ nấu cơm, đi chợ".
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Vợ chồng son nên cũng chưa có nhiều vấn đề mâu thuẫn. Tôi cũng thấy vui khi lấy được người chồng chịu khó giúp vợ công việc nhà. Thế nhưng, hơn 1 tháng sau tôi vẫn thấy Đức không đi làm. Và điều khiến tôi lo lắng hơn là anh ngày càng lười nhác. Công việc chợ búa, cơm nước anh cũng dần ỉ lại vợ. Thời gian rỗi anh chỉ chơi game, gặp gỡ mấy ông bạn nhậu cùng cảnh không việc làm.
Sợ chồng "nhàn cư vi bất thiện" nên tôi bảo chồng nên tìm việc làm thì anh quát tháo ầm ĩ: "Em không có quyền gì quyết định cuộc đời anh. Anh không thể cả đời làm thằng sửa xe mãi được. Em muốn con em sau này không thể ngẩng đầu lên vì ông bố bất tài này sao. Anh sẽ tìm cách kiếm thật nhiều tiền để làm ông chủ. Em cứ chờ thêm một thời gian nữa".

Tôi nói thì anh ngọt nhạt bảo rằng: "Em an tâm, anh sẽ tìm cách kiếm thật nhiều tiền để em đỡ khổ. Hãy tin vào tài năng của anh". Nhưng tiền đâu không thấy mà chỉ thấy những vật dụng có giá trị nhất của gia đình không cánh mà bay.Và cách kiếm tiền của Đức là chơi cá độ, lô đề... Nhà không có tiền thì anh ta vay nợ, cầm cố hết đồ đạc. Chỉ sau 5 tháng cưới nhau Đức đã tiêu hết số tiền tiền kiệm của tôi và vay nợ đến vài chục triệu.
Đúng lúc vợ chồng tôi đang lục đục, gặp nhiều khó khăn về kinh tế thì tôi lại dính bầu.
Biết vợ mang bầu tôi những tưởng Đức sẽ suy nghĩ lại và tránh xa trò đỏ đen, tu chí làm ăn. Thế nhưng càng ngày anh càng trượt xa vào nghiện ngập, tệ nạn. Lương tháng của tôi chỉ đủ chi trả tiền nhà trọ, tiền ăn qua bữa nên đến việc bồi dưỡng hay đi khám thai định kì tôi cũng không thể thực hiện được.
Nhờ ông bà nội khuyên răn thì mẹ chồng tôi mặt tỉnh bơ: "Tính thằng Đức nó thế nên cô phải tự lo toan thôi. Vợ chồng phải tự bảo ban nhau mà giải quyết. Không phải cứ có việc gì không thuận cũng đổ vấy cho bố mẹ, nhà chồng".
Và thật không may là đúng thời điểm đó công ty tôi lâm vào cảnh khó khăn. Tôi may mắn không bị cho nghỉ việc nhưng lại phải gồng mình lên đối mặt với việc bị hạ lương, cắt thưởng, chậm lương.
Tôi tính kiếm việc làm thêm nhưng bầu bí thế này cũng chẳng ai nhận. Đem khó khăn ra than vãn với chồng thì như nước đổ lá khoai. Anh ta vẫn ăn no, ngủ kĩ và chơi bời đua đòi theo đám bạn. Hết tiền lại về lục túi vợ. Bòn vét hết thì anh ta lại đi vay.
Một hôm, Đức yêu cầu tôi đưa anh 2 triệu vì có việc quan trọng. Trong túi tôi lúc đó chỉ có vẻn vẹn 200 ngàn. Tôi bảo anh có cần thì cầm  nốt tiền đi chợ cho hôm nay và ngày mai của hai vợ chồng. Đức thắc mắc: "Vớ vẩn, hôm qua là ngày cuối tháng cô vừa nhận lương. Cô giấu tiền đi cho thằng nào hả?.".
Tôi phân trần: "Tháng này công ty em lại chậm lương. Chắc phải đến mồng 10 hoặc cuối tháng mới có lương".
Đức nhất quyết không tin lời tôi nói và đe dọa: "Mày đừng lừa ông, mày không mang tiền ra đây tao đánh cho nhừ tử. Mày là vợ kiểu gì thế hả? Vì quá ấm ức nên tôi cũng không thèm nín nhịn: "Anh xem lại mình đi. Anh đã làm gì được cho vợ, con. Anh chỉ đem tiền đi phá thôi".
Chưa kịp dứt lời thì Đức lao vào tôi đấm đá túi bụi mặc tôi kêu khóc, van xin. Đánh chán chê thì anh ta bỏ đi và còn ném lại vài câu dọa dẫm: "Liệu hồn thì chuẩn bị tiền đó cho tao không tối về sẽ nhừ đòn với ông".
Tôi thấy thật sự ân hận khi đã lấy một người như Đức làm chồng. Nhưng tôi biết phải làm sao khi đang mang trong mình giọt máu của anh ta? Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc hôn nhân bi kịch này?