“Chợ người” mùa giáp Tết: 25 nghìn đồng bốc 1 tấn xi măng

(ĐSPL) – Trong tiết trời giá lạnh của những ngày cuối năm, không khí lao động tại các “chợ người” vốn đã ảm đạm, nay lại càng trầm lắng, đìu hiu…
Những phận người co ro đứng dưới tiết trời giá rét của mùa đông, chờ từng người đến thuê làm việc với mong muốn kiếm được chút tiền lo cho con ăn học. Tết sắp đến rồi, ai cũng hối hả hơn…
Mỏi mắt chờ việc
Dạo một vòng quanh các khu chợ lao động nổi tiếng như Giảng Võ, Lạc Long Quân, Hà Đông, Mai Động…, phóng viên báo Đời sống & Pháp luật ghi nhận không khí trầm lắng nơi đây, bởi theo nhiều người thì năm nay, do kinh tế khó khăn nên rất ít người có nhu cầu bỏ tiền ra thuê làm các việc vặt giống như những năm trước.
Vì người thuê làm thì ít mà người đợi việc lại quá đông nên ai cũng ra sức ngóng chờ, “bắt tín hiệu” thật nhanh từ những người có nhu cầu thuê mướn, bởi chỉ cần chậm vài giây, rất có thể công việc mà họ ngóng chờ sẽ rơi vào tay người khác. Theo khảo sát, chỉ riêng khu “chợ người” tại cầu Mai Động đã có gần 200 “dân cư” ngồi chờ việc.
“Chợ người” đìu hiu trong giá rét
Các lao động mỏi mắt chờ việc.
Tâm sự với phóng viên, ông T. (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết: “Tôi đã có mặt tại khu “chợ người” này hơn 10 năm nay rồi. Gia đình đông miệng ăn, lại có hai con đang học cao đẳng, đại học trên Hà Nội, nên nếu chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng ở quê thì không có tiền chu cấp cho con ăn học. Vậy là vợ ở nhà chăm sóc nhà cửa, ruộng đồng, còn tôi thì lên đây làm thuê để lấy tiền cho 2 con ăn học.”
Hằng ngày, trời nắng cũng như trời mưa, trời nóng cũng như lạnh, nhưng người lao động tại “chợ người” phải có mặt từ rất sớm để ngóng việc. Thường thì họ thuê nhà chung với nhau trong các khu trọ gần chỗ đứng chờ viếc, buổi sáng sớm ra đứng chờ người gọi là đi làm ngay. Họ có thể làm bất cứ việc gì người ta yêu cầu, từ việc nặng đến việc nhẹ, chỉ cần có tiền giúp họ trang trải cuộc sống.
Như chú T và một số đồng hương đến từ Thanh Hóa, họ cùng thuê chung một ngôi nhà xập xệ ở khu Kim Ngưu để tiện đi lại khu chợ người ở cầu Mai Động. Ông T. chia sẻ: “Vì đi cả ngày, lại muốn tiết kiệm chút tiền gửi cho vợ con, nên cả nhóm chúng tôi rủ nhau thuê chung một phòng, tiền trả theo tối, mỗi tối hơn chục nghìn. Còn ban ngày, khi không có việc hoặc khi ngồi chờ, chúng tôi có thể ngả lưng xuống bất cứ đâu, dù là vỉa hè, vườn hoa, công viên hay gốc cây.
Mấy năm trước tình hình kinh tế ổn định, làm ăn còn khá vì có nhiều người có nhu cầu thuê người làm việc, nhưng năm nay thì thực sự việc làm ăn quá khó khăn. Có những ngày, tốp thợ ở “chợ người” phải bấm bụng ăn bánh mì, uống nước lọc vì cả ngày không kiếm được việc gì làm.
“Chợ người” đìu hiu trong giá rét
Bình thường thì gọi nhau anh, em rồi trêu đùa nhau tình cảm là thế, mà nhiều khi có khách, mọi người sẵn sàng tranh giành nhau để có được công việc.
Khi không có khách, hộ ngồi túm năm tụm ba cùng nhau, chia nhau cốc trà nóng rồi nói chuyện gia đình, ấy thế nhưng chỉ cần thấp thoáng bóng khách đến thuê làm việc, là nhanh như cắt, họ lập tức lao ra với mong muốn công việc sẽ thuộc về mình.
Bình thường thì gọi nhau anh, em rồi trêu đùa nhau tình cảm là thế nhưng nhiều khi có khách, mọi người sẵn sàng tranh giành nhau để có được việc làm. Điều đó âu cùng là dễ hiểu bởi tại đây, ai cũng phải lo gánh nặng mưu sinh cho cả gia đình” – ông T. kể thêm.
Người lao động ở "chợ người" từng bị bắt “đi tù”
Theo lời kể của ông T, thì vài năm trở lại đây, dân cư của các khu “chợ người” mới được yên ổn làm ăn. Chứ tầm 6,7 năm trước, họ bị công an, trật tự dồn đuổi suốt.
Kể lại ngày ấy, ông T nói: “Hồi ấy chúng tôi thường đứng ở khu vực cầu Mai Động, dọc hay bờ sông Kim Ngưu để chờ khách thuê, nhưng hầu như ngày nào cũng bị công an đuổi. Mỗi lần công an đến, là nhóm thợ mỗi người chạy một ngả, mạnh ai người nấy thoát, chạy cả vào các ngõ ngách, nấp trong nhà dân, hay có người vội quá còn nhảy cả xuống sông Kim Ngưu để khỏi bị bắt, vì ai cũng sợ bị “đi tù” sẽ không kiếm tiền gửi về cho gia đình được. Có một lần tôi không chạy kịp, cũng bị bắt rồi đưa về một trung tâm bảo trợ xã hội bên Đông Anh, họ nhốt ở đó 15 ngày mới thả. Đấy là bị bắt lần đầu tiên, nếu lần thứ 2 sẽ bị nhốt 1 tháng, lần thứ 3 sẽ bị nhốt 3 tháng. Họ bảo nhốt chúng tôi vì tội làm mất mỹ quan đường phố. Thực ra, mỗi lần như thế chẳng khác nào đi tù cả, ngày họ cho ăn 3 bữa, rồi đến đúng hạn chúng tôi mới được thả ra”.
Đối với những lao động của xóm “chợ người” này, thì họ không nề hà bất cứ công việc gì, miễn là được thuê, được trả tiền sòng phẳng, họ sẵn sàng làm cả những công việc nặng nhọc nhất.
Một người đàn ông ngoài ngũ tuần than thở rằng: “Dù thế nào thì chúng tôi vẫn phải cố bám trụ tại thủ đô, để còn kiếm chút tiền gửi về nuôi bố mẹ già, nuôi vợ, nuôi con. Ở đây chúng tôi nhận làm tất cả mọi việc, chủ yếu là bốc vác, vận chuyển, dọn nhà hoặc đào đất, xây nhà… Nhiều khi giá họ thuê cũng rẻ mạt lắm, nhưng khó khăn quá nên chúng tôi vẫn chấp nhận 'bán sức lao động' với cái giá ấy”.
Theo thông tin mà những người lao động tại các khu “chợ người” cung cấp, thì trung bình một ngày họ cũng kiếm được vài trăm nghìn. Nghe thì tưởng rằng to tát, nhưng với số tiền ấy, họ phải trang trải cho biết bao nhiêu thứ: tiền ăn, tiền thuê nhà, rồi cả tiền đi lại. Với những người không có phương tiện, thì khi được khách thuê, họ sẽ phải đi xe ôm hoặc xe bus, nếu không thì họ sẽ không được thuê.
Trong tiết trời giá rét, một người đàn ông quê Thanh Hóa mặc chiếc áo mỏng nhễ nhại mồ hôi, vừa ngồi nhấp ngụm nước chè, ông vừa tâm sự: “Tôi vừa đi làm về, được thuê đi bốc xi măng, được có 25 nghìn đồng/tấn thôi, nhưng vẫn phải làm vì nếu không sẽ không có tiền”.
25 nghìn đồng cho việc bốc 1 tấn xi măng, những người lao động ở đây đang phải chấp nhận bán sức lao động một cách quá rẻ mạt. Thế nhưng với họ, đó lại là niềm vui, bởi họ có thêm được chút tiền tích góp gửi về cho gia đình ở quê.
“Chợ người” đìu hiu trong giá rét
Tết đến gần, đồng nghĩa với nỗi lo của những người lao động nơi đây lại thêm lớn.
Tết đang đến rất gần, nhưng những “dân cư” của xóm “chợ người” dường như chẳng màng đến điều đó, điều họ quan tâm duy nhất là làm thế nào để kiếm thêm được chút tiền mang theo về quê, cùng gia đình đón một cái Tết đầy đủ hơn năm trước.
Rời khu “chợ người”, vẫn nghe văng vẳng lời nói đầy chua chát của một người đàn ông: “Thôi đừng cho chúng tôi lên tivi nhé, bởi chúng tôi đã nghèo và tủi phận lắm rồi”.
Hoài Thu - Duy Dương