PHÍA SAU BỨC ẢNH 'ÁC MẪU': Không chụp thế thì chụp như nào?

Dư luận đang trở nên quá lố khi lên án những phóng viên có mặt trong bức ảnh "phía sau sự căm phẫn".
Những ngày qua, dư luận như dậy sóng với những hình ảnh bạo hành trẻ em đầy ám ảnh tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh. Hai bảo mẫu có mặt trong đoạn video clip cũng đã ngay lập tức bị công an triệu tập và bị phóng viên ghi hình, phỏng vấn. Thế nhưng, bên cạnh sự phẫn nộ của độc giả, bức ảnh ghi lại cảnh hậu trường tác nghiệp của các phóng viên đã tạo ra những luồng dư luận trái chiều.
Bức ảnh đang khiến cộng đồng mạng nổ ra những tranh cãi trái chiều
Bức ảnh đang khiến cộng đồng mạng nổ ra những tranh cãi trái chiều
Trên tư cách là một độc giả theo dõi sự việc, tôi khá ngạc nhiên khi thấy dư luận phản ứng thái quá với bức ảnh này. Một loạt các chỉ trích dành tặng cho những phóng viên có mặt trong bức ảnh, đi kèm theo đó là sự so sánh “kền kền rỉa xác đồng loại” rất gay gắt. Tôi không rõ những người lên án đấy có thật sự hiểu được ý nghĩa của cụm từ “kền kền rỉa xác”, nhưng họ ít nhất cũng nên tìm hiểu về tính chất và đặc thù của từng công việc.
Độc giả vừa muốn có thông tin, muốn có bài và ảnh, nhưng lại vẫn muốn nhà báo phải “mẫu mực” trong quá trình tác nghiệp. Xin hỏi nếu không giơ máy ảnh lên như trong hình, phóng viên phải làm gì để có được tư liệu gửi về cho tòa soạn và chúng ta? Không lẽ, để hình ảnh bớt “phản cảm“ (theo ngôn ngữ của những người đang phê phán), các phóng viên phải xếp hàng rồi từng người, từng người một được mời lên chụp ảnh hai bảo mẫu? Công an đâu dư thừa thời gian để tổ chức một buổi chụp hình “nề nếp, ngăn nắp” đến vậy?
Thậm chí tôi sợ nếu làm theo cách thức này, với tính cách “đỏng đảnh” thường thấy của dư luận, họ cũng có thể lại tiếp tục lên án theo hướng: Hai kẻ kia là người phạm tội chứ đâu phải người mẫu ảnh mà cần phải từng người lên chụp ảnh thế kia. Nói tóm lại là dư luận kiểu gì cũng có thể đào xới và nâng tầm quan điểm như những nhà đạo đức học.
Phóng viên tác nghiệp, đơn giản là công việc của họ mà thôi
Phóng viên tác nghiệp, đơn giản là công việc của họ mà thôi
Bên cạnh đó, việc chụp ảnh như trên tôi thấy cũng là bình thường. Ở các nước phương Tây, những tội phạm cũng phải chịu cả trăm cái camera, máy ảnh chĩa vào khi bị cảnh sát dẫn giải ra tòa án. Đó là đặc thù công việc của phóng viên, nhà báo, nó cũng như là việc cảnh sát có quyền cầm súng rượt theo tội phạm, hay xe cứu thương, xe chữa cháy được quyền vượt đèn đỏ khi đang thi hành công vụ mà thôi.
Một bức ảnh chỉ đơn giản là một bức ảnh. Nó chỉ lưu lại một khoảnh khắc chứ chưa chắc mô tả đầy đủ tính chất một quá trình. Biết đâu đó, thực tế của bức ảnh hậu trường “phía sau sự căm phẫn” kia cũng chẳng phản cảm như những gì ta trông thấy.
Đọc hết những tranh luận của khán giả, tôi còn bất giác nhớ đến câu chuyện về bức ảnh nổi tiếng "Kền kền chờ đợi". Người nhiếp ảnh sau khi giành giải thưởng lớn đã tự tử vì trầm cảm và vì không chịu nổi sự chỉ trích của người đời là anh quá tàn nhẫn, lạnh lùng khi chỉ biết chụp ảnh mà không biết cứu giúp đứa bé. Tôi nghĩ, đến bao giờ chúng ta mới thôi phán xét người khác khi không chịu hiểu về tính chất công việc của họ?
Câu chuyện về bức ảnh
Câu chuyện về bức ảnh "Kền kền chờ đợi" đã từng khiến dư luận phải suy nghĩ về thói quen ném đá vô cảm của con người
Và cuối cùng, điều tôi muốn nói là đám đông chúng ta cũng không cần quá dư thừa thời gian để lên án những điều không đáng lên án. Trừ khi bạn khẳng định bạn chẳng có nhu cầu động chạm đến những bài báo, những bức ảnh các phóng viên kia gửi về. Còn nếu không, bạn cũng chưa đủ vị thế để làm người đứng trên cao mỉa mai, đả kích công việc của các nhà báo.